http://c23lyvanlam.camau.edu.vn


MẸ TÔI “MỒ CÔI”

Nhân ngày 20/10- Ngày Phụ nữ Việt Nam, Với nỗi niềm của một người con xa mẹ, mình muốn chia sẻ một chút nỗi lòng của mình dành cho người mẹ “ mồ côi” và xem như là một món quà nhỏ dành tặng mẹ! Nhân dịp 20/10, xin kính chúc các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc bên gia đình, người thân!
MẸ TÔI “MỒ CÔI”

Ngày xưa, khi chưa đủ tuổi trưởng thành, mẹ tôi đã phải sớm sống cảnh mồ côi. Ông tôi hi sinh khi mẹ tôi còn rất nhỏ. Bà tôi cũng qua đời sau cơn bạo bệnh .Khi ấy, mẹ tôi vừa tròn 8 tuổi! Mẹ lớn lên với quảng đời tuổi thơ đầy nhọc nhằn, cay đắng!

 Lớn lên mẹ lấy chồng, các anh em chúng tôi lần lượt ra đời trong sự nghèo túng, vất vã. Một mình mẹ vật lộn cật lực với đời để mưu sinh cho đàn con. Cha tôi tham sang, phụ khó, bỏ mặt mẹ tôi sống trong cay đắng, tủi hờn. Đôi vai gầy của mẹ tôi phải một mình gồng gánh nuôi sáu anh em chúng tôi đang tuổi ăn, tuổi học.

Cái ngày người ta trả cha tôi về cho mẹ cũng chính là ngày cha tôi đã vĩnh viễn ra đi! Nuốt đắng cay, mẹ tôi quyết một mình nuôi các con khôn lớn bằng tất cả tình mẫu tử thiêng liêng của một người mẹ.

Hai anh trai tôi lớn lên, mỗi người một nghề rồi lần lượt lấy vợ, sinh con, lo cho cuộc sống riêng của mình… Các chị em gái tôi, mỗi người cũng chọn cho mình một ngành nghề và cũng lần lượt có gia đình, lần lượt ra đi xa mẹ. Một mình mẹ cứ âm thầm, lặng lẽ đưa tiễn các con theo chồng trong sự cô đơn, buồn tủi.
 

me3

Gánh nặng trên đôi vai gầy của mẹ tôi có phần vơi bớt thì nỗi cô đơn, trống vắng của mẹ ngày một nhân lên. Một mình mẹ quyết bám ruộng, bám vườn, vì ở nơi đó có mồ mả của tổ tiên!
 Các anh em tôi đều ở xa, đều phải bận công tác, gia đình, con cái … nên những chuyến về thăm mẹ cũng thưa dần!

Ngày ngày, mẹ tôi vẫn ra vào mỏi mắt ngóng trông những đứa con xa, rồi lặng lẽ buồn, lặng lẽ cô đơn. Gian nhà tranh rách nát ngày nào, giờ đây đã khang trang hơn nhưng vẫn lạnh lẽo, trống vắng …
Đêm đêm, tôi  thảng thốt  giật mình khi nghĩ đến cảnh đơn côi của mẹ và chợt quặng đau khi bên tai tôi như vẳng lời của ai đó : “ Mẹ cô là người mẹ mồ côi!”.

Tác giả bài viết: Tạ Ánh Minh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây